Những chuyến tàu Bắc Nam (2)

bacnam2

Những tia nắng chen nhau qua khe cửa sổ, hôn lên đôi má, tôi cảm thấy mệt và lấy áo khoác che lại. Hôm nay đã là 28 Tết , tôi biết mọi người đang mong tôi về.  Tôi đã định không về nhà Tết này, tôi muốn  ăn Tết ở Sài Gòn , tôi không muốn về nhà để nghe mọi người thúc giục tôi lấy chồng. Tôi cảm thấy không thoải mái khi những người thân lo lắng về tôi nhiều quá. Tàu cứ xình xịch lao đi , lòng tôi miên man theo những cây cối ven đường.  Những hàng cây cứ mãi chờ những chuyến tàu hằng ngày lướt qua, không biết vui hay buồn  nhỉ?

Tôi nhìn sang anh bạn kế bên, anh ta lại mãi mê với facebook.  Tôi bất giác lấy điện thoại ra và cũng vào facebook.  Tôi lười đăng bài và cũng lười chơi facebook, chỉ vào đọc báo và xem mọi người thế nào.  Tự nhiên tôi bật cười vì một tin thật buồn cười. Tôi quên rằng mình đang trên tàu, làm anh ta cũng ngó lên và cười.  Anh ta hỏi tôi :

-Có gì vui hả?
-Ừ, mấy cái tin vớ vẩn đó mà! – Tôi trả lời
– Cô về nhà hả?
-Ừ, anh cũng vậy hả?
– Không, tôi đi chơi. Tôi về thăm nhà một người bạn.
-Bạn gái hả?
Anh ta cười, tôi hiểu là vì sao anh ta chẳng thèm nói chuyện với tôi. Mà có gì đâu, nói chuyện cho vui, cho hết giờ thôi mà. Anh ta có vẻ nghiện facebook- tôi nghĩ thế.

-Nhà anh ở Sài Gòn?
-Ừ.
-Anh ra Hà Nội lần nào chưa?
-Chưa.
-Tôi nghe anh nói giọng Bắc.
-Quê tôi Thái Bình.
– Tết sao anh không ở nhà mà đi chơi, để dịp khác rồi đi?
Anh ta cười và lại cúi xuống màn hình điện thoại . Thật chán khi nói chuyện với người này.  Tôi lại quay ra ngoài cửa sổ ,  nhìn cảnh vật bên đường có vẻ thú vị hơn.

(Còn tiếp)

Sắc Màu- Đỗ Ngọc Hạnh

Những chuyến tàu Bắc Nam (1)

Những chuyến tàu Bắc Nam (3)

Bình luận về bài viết này