Lưu trữ theo thẻ: Sắc Màu Đỗ Ngọc Hạnh

Chiếc lồng đèn trung thu

den-long-trung-thu-1

Mỗi năm vào ngày tết Trung Thu, Trang đều mua lồng đèn và gói quà bánh để phát cho trẻ em trong xóm.

Chiều hôm nay, Trang hẹn 5 giờ 30 mà 5 giờ là các bé đã kéo đến đông nghịt. Những gương mặt trẻ thơ dễ thương ngước nhìn những chiếc lồng đèn đang treo trên cửa,  trên cây. Chúng nói chuyện với nhau vui vẻ và cười giỡn.  Chúng ngồi vào ghế nhìn Trang sắp xếp những gói quà.  Mấy năm trước Trang chỉ phát có hơn 40 phần quà, năm nay  trẻ em ở đâu kéo về đông quá,  nhẩm đếm  thấy hơn 60 bé.  Có những bé không ở trong xóm của Trang, chúng quen nhau rồi bảo nhau tới. Trang biết rằng mỗi năm các bé đến nhận quà đông lên nên Trang cũng đã chuẩn bị.

Bọn trẻ nhìn Trang ra câu đố, nhìn Trang đùa mà chúng cười . Trang nhìn chúng nhao nhao giơ tay đòi trả lời, nhìn chúng hạnh phúc khi trả lời đúng và nhận bánh kẹo.  Bọn trẻ dễ thương làm sao.

Những trò chơi, những câu hát vang lên làm một góc khu phố trở nên vui vẻ, nhộn nhịp.  Trang thích trẻ con, chúng ngây ngô quá.

 Cuối cùng, quan trọng nhất vẫn là phát lồng đèn và quà bánh.  Trang phát lần lượt từng bé.

– Cô ơi con có lồng đèn rồi, con không lấy lồng đèn ạ.
– Ừ , cô cám ơn con, con ngoan lắm.
Có một bé không lấy lồng đèn.

– Cô ơi cô cho con thêm một cái lồng đèn, con cho em họ của con ạ
– Em họ con đâu, sao con không dẫn ra đây?
– Dạ em con ở xa lắm.
Có một bé xin thêm lồng đèn.

– Cô ơi con không thích hình này, cô đổi cho con cái khác.

– Cô ơi… cô ơi…

Buổi vui Trung Thu kết thúc, Trang dọn dẹp bàn ghế.  Có một cô gái dẫn con đến và xin nhận quà. Trang nhìn xung quanh không còn chiếc lồng đèn nào cả, Trang lấy bánh kẹo đưa cho bé  và bảo :

– Cô xin lỗi con, con đến trễ quá, hết lồng đèn mất rồi.

Cô bé quay vào ôm mẹ và khóc, không chịu nhận quà bánh. Trang  cũng hơi bối rối, cô đã chuẩn bị nhiều như thế mà vẫn thiếu.  Trang ngồi xuống cầm tay đứa bé và nói:

– Mai con đến, cô tặng con chiếc lồng đèn to và đẹp hơn nhé!
Cô bé lắc đầu rồi quay chổ khác.

– Cho em nè.

Cô bé Nhi nhà bên cạnh cầm chiếc lồng đèn qua đưa cho cô bé đang khóc.  Trang ngạc nhiên, cô bé kia cầm lồng đèn cảm thấy thật hạnh phúc. Trang xoa đầu Nhi :

– Mai cô cho con cái khác đẹp hơn nhé!
– Dạ thôi ạ!
– Con có lồng đèn chưa?
– Dạ chưa ạ!
– Sao con lại cho em?
– Dạ , vì con thấy em khóc.
– Cô biết rồi, cô cám ơn con nhé! Con giỏi lắm.

Ngày Trung Thu của trẻ con, nhưng với Trang có nhiều cảm xúc . Trang giống như một đứa trẻ, mong chờ và hạnh phúc.  Những đứa trẻ cầm chiếc lồng đèn thong thả dạo bước trên đường.  Trang biết những nụ cười, những niềm vui  sẽ theo  những đứa trẻ  đi mãi.

26/09/2015
Sắc Màu – Đỗ Ngọc Hạnh
long-den

Làm được hay không làm được

IMG_7685 copy

Có một người bạn rủ tôi đi chơi, tôi bảo rằng hãy đợi đến khi tôi rãnh. Bạn bảo rằng không biết  tới ngày đó bạn còn sống hay không. Thật ra những câu nói như thế này tôi vẫn thường nghe. Có những sự chờ đợi không bao giờ có kết quả. Có những việc chúng ta không làm hôm nay, ngày mai sẽ không có thể làm được.

Tôi thích những người mạnh mẽ và chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Tôi thật sự khâm phục những ai không thật giỏi nhưng thành công.  Có một người nói câu này ” xấu nhất mà cứ nghĩ mình xấu nhì”.  Câu này như châm biếm sự tự tin của người khác.  Nhưng tôi lại thấy câu này rất hay.  Khi mình nghĩ mình đẹp, mình sẽ tự tin hơn, khi nghĩ mình  làm được , mình sẽ làm được. Nên đừng bao giờ nghĩ mình dỡ, mình không làm được.

Ngày hôm qua không bao giờ quay trở lại nên hãy tự tin bước đi, nhìn ngắm cảnh vật ở phía trước. Cảnh vật xấu hay đẹp là do lòng ta thấy xấu hay đẹp.  Ngày hôm nay thì hãy sống trọn vẹn, làm những gì mình thích, sai hay đúng, thành công hay thất bại, vui hay buồn thì rồi cũng sẽ qua. Ngày mai thì chưa tới và đó là bí mật thú vị.

10/09/2015

Đỗ Ngọc Hạnh

Áo dài tím

Điệu một tí cũng thấy mình duyên dáng
Màu tím buồn trong áo dài thướt tha
Xấu hay đẹp thì đó cũng là ta
Ta gửi tặng nụ cười vui hạnh phúc

 

Ảnh chụp ngày 18/08/2015

IMG_7603 copy

IMG_7601 copy

 

IMG_7602 copy